Tiêu đề: Shirou/Kyubi Diary Wed Sep 09, 2009 12:14 am
Shirou:
Từ lâu rồi, xung quanh mình chỉ là màu xám, mình đã không quan tâm, không để ý. Cho dù ai đó nhìn mình thế nào, mình cũng chỉ nhe răng cười với họ, cười tươi như một thằng ngốc! Nhưng bây giờ, khi Kuroshi nhạt giọng với mình, và cả cái cách cậu ta lạnh lùng với mình làm lồng ngực mình nhói đau.
Có lẽ là Kuroshi ghét mình lắm. Cậu ấy ko bao giờ nói gì cả, luôn luôn là như vậy...nhưng mình luôn tự hỏi, cậu ấy có biết con người trước kia của mình ko, cho dù mình luôn cố gắng che giấu nó.
Luôn hồi hộp chờ đợi từng cuộc gọi của cậu ấy, dù lần nào cũng buôn gần hai tiếng nhưng khi vừa cúp thì lại nhớ giọng nói trầm và ấm áp của cậu ấy. Mình không biết cảm giác này gọi là gì , nhưng mình nghĩ Kuroshi thật sự rất đặc biệt đối với mình. Luôn muốn trông thấy cậu ấy...thật tốt nếu cậu ấy cũng như vậy đối với mình.
Điều đó không thể nào xảy ra, nếu cậu ấy biết được sự thật mình là con người như thế nào chắc chắn cậu ấy sẽ xa lánh mình. Chắc chắn...
Chẳng cần biết lí do thật sự của nỗi buồn, Tôi đã ôm em thật chặt. Ánh trăng đang tỏa sáng trên em, Tôi chỉ để tình yêu của mình thấm sâu hơn nữa Thật quá đau buồn đến mức tôi không thể an giấc
Không biết tự lúc nào, tôi đã nhận thấy rằng: Trong ánh mắt em, dường như em đang khóc. Em chỉ đang rất cô đơn thôi sao? Hay cảm giác của tôi chỉ là một giấc mơ nhất thời? Chỉ thế thôi, hãy đừng nói gì nữa.
Càng yêu nhiều, đau khổ lại càng nhiều hơn. Những suy nghĩ của tôi cũng đã mất đi ý nghĩa cả. Dù ai cũng mòn mỏi tình yêu, nhưng họ chỉ để chúng lướt qua. Em cũng vậy, thật đau buồn phải không?
Đừng khóc! Xin em đừng khóc ! Chẳng ai khiển trách được việc em đã yêu một ai đó đâu. Bởi chẳng ai có thể kiểm soát được cảm xúc yêu thích một ai đó, Cả tôi cũng vậy. Và chúng ta không thể lẩn trốn điều đó được, thật khó khăn nhỉ?
Càng yêu nhiều, đau khổ lại càng nhiều hơn. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta nên làm gì đây? Những ngày tháng không đổi cứ mãi lặp đi lặp lại, chúng ta chỉ có thể tiến bước, nhưng… Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi muốn được ở cạnh em.
Càng yêu nhiều, đau khổ lại càng nhiều hơn. Nhưng cũng vì thế mà chúng ta có thể trở nên dịu dàng và mạnh mẽ. Nỗi buồn rồi cũng sẽ trở thành kỷ niệm thôi, tôi muốn tin vậy. Bởi cảm xúc của tôi dành cho em sẽ không bao giờ phai nhạt
Hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em đang say ngủ cạnh mình, hạnh phúc khi người đầu tiên em nhìn thấy mỗi ngày, hạnh phúc khi là người duy nhất nhìn thấy nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời của em. Nhưng...
Dù em ở bênh cạnh, tôi cũng không có được tâm hồn em. Ai đó, kẻ được sinh ra từ tuyết đã vô tình cướp em đi, cướp cả tâm hồn và tất cả những gì em có. Em yêu hắn. Tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng ngoài căm lặng nén tình cảm của mình vào sâu tận trong tim, giã vờ chẵng biết gì cả thì tôi không thể làm gì khác vì tôi biết em còn đau khổ hơn tôi. Thật nhẫn tâm khi em bắt tôi phải nhìn thấy người mình yêu thương nhất bị người khác vứt bỏ và chà đạp, người mình xem là quan trọng nhất bị người khác xem là thằng ngốc. Tôi vẫn băng khoăn không biết cái em gọi "Hạnh phúc" là gì ? Hay em đang theo đuổi một giấc mơ không thực ? Khi tỉnh giấc em sẽ đau lắm...có phải không ?
Vì bận quá nên ko có time post lên dù đã viết ở 4rum khác, hôm nay post bù lại cho mấy ngày trước ^^"
Shirou Diary ( phần này ko có liên qua gì đến mình, nó là cảu ng dùng chung nick này. mình là Kyubi thật :D )
Tên : Shirou
Sn : 24/12/1992 Giới tính: Nam
Ngày buồn tẻ, tháng chán ngắt, năm ....
_Sáng sớm thức dậy đụng ngay cái bộ mặt khó ưa của anh hai ==" nói đi HN 1 tuần mới về mà chưa gì đã thấy mò về rồi. Dù sao sao cũng rất vui khi anh hai trở về, yêu anh hai lắm (câu trước với câu sau ko ăn nhập gì ==" ) _Ko có bằng lái chạy nhong nhong ngoài đường + va quẹt tùm lum = bị bắt xeTT^TT Đúng là coi bói nói hôm nay mặc áo xanh lá xui xẻo mà ko nghe, cứ lì lì cái mặt ra để bây giờ bị vậy == Nói chung là từ giờ phải biết nghe lời người lớn hơn ( người coi bói ==" )
Cuối cùng cũng tìm ra người có chung chí hướng giống mình là điều mến Haku chan!!! Oina.. nhưng hình như bạn ấy rất khó gần, hay tại mình quá nhát ko dám làm quen ?! Mà cũng hơi thất vọng khi Oina nói là "dạo này điên điên nên mới thích Haku " ... nãn .........
_Buồn quá đi ><" sao bạn bè của dạo này thích chơi trò ẩn nick thế ko biết. Yuki, Sara, cả bé Ai cũng vậy nữa...bộ trò đó vui lắm sao chứ !!! Hết hè rồi, rất ít có cơ hội gặp nhau, thế mà cứ ẩn nick tránh mãi, chã biết khi nào ai onl ai ko onl ="=
_Hôm nay đúng là xui còn hơm hôm qua cả chục lần ="''= Tự nhiên đang chơi quăng tập với mấy đứa bạn thì mình quăng trúng ngay mặt tên lớp phó kỹ luật kiêm sao đỏ, may là hắn chỉ lườm mình 1 phát lạnh xương sống rồi quay đi...phạt mấy thằng đang dẹp tập kia ( trước đó quăng chung với mình ) phù...thoát nạn. Chắc kiếp trước hắn mắc nợ mình nên bây giờ trả ==" Trên đường về thì xe bể bánh ( xe đạp ạh, Ai chan đừng xữ anh, tội nghiệp ) đành cuốc bộ đi về còn phải kéo theo con còng chết còn gặp phải thằng Phong nhìn mặt ghét cay ghét đắng nữa chứ >"< ko nói ko rằng nó quăng nguyên bịt nước cam vào người mình cái bẹp, ướt mem rồi chạy mất. Phong thì có lẽ kiếp trước mình nợ nó nên bây giờ mình phải trả cho nó, chỉ vì bị nó nắm thóp mà hễ cái nó sai mình còn hơn osin, xách cặp lên lớp cho nó, mua đồ ăn sáng ko cho nó..v..v... nói tóm là làm ở đợ ko công cho nó
_Khổ quá...nhà hết bánh kem rồi, mai phải lết đi mua mà lười quá. Thôi kệ, chuyện mai dễ mai tính
Trời ơi là trời, ta bình thuờng mà. Phải, ta bình thuờng và ta tỉnh táo, ta tỉnh táo và ta bình thuờng, ta tỉnh thuờng và ta bình táo...ah nhầm, ta tỉnh táo và ta bình thuờng!
_Hôm nay có quá nhiều chuyện rắc rối, cái con mèo tự nhiên max lên cắn mình một cái rõ dau, còn nhà hàng xóm xịt nước tuới hoa tuới uớt nhẹp mình, anh hai thì dình công rữa chén, còn Vỹ thì lăn đùng ra ốm. Ko hiểu mọi chuyện còn tồi tệ đến mức nào nữa ="= Ðã vậy còn làm vỡ đồ sơ sơ 2 cái đĩa, 1 cái lọ hoa trong phòng khách, đụng gãy cái trục gỗ treo khăn.
_Mình cầu hôn Sess chan rồi, Sess đã đồng ý khiến mình rất vui. Thậm chí mình vui đến nổi mình ko thèm quan tâm đến những chuyện rắc rối phía trên. Ai chan dã lên 4000 bài rồi, mừng cho bé ấy. Còn mình thì sắp lên 400 bài vui ghê. Yuki thì ngày càng tưng tửng ^^" cứ tuỡng vì cái phong cách "bóng bẩy màu mè" của mình mà cậu ta ko dám quậy phá thì đã lầm to ^O^ Cậu ta quậy đến mức bé Vân ( Daidouji ) nổi giận đùng đùng và out ngay, mọi nguời thì nhìn cậu ta bằng đôi mắt con dẹp con vuông..
Hôm nay ngày nắng, trua nắng, chiều thì...chưa biết ( viết buổi trưa mà, vì trưa kẹt mạng nên ko up dc thui )
nhìn vậy chứ, là nhìn thế nào ? @Yashashi: ừm, cảm ơn lời chúc ^^ ( ta ko phá cái đám cưới này tanh bành ko làm Cửu Vỹ )
Kyubi diary
Ta ghét trời mưa ...
Những ngày mưa thật đáng ghét, nó làm vườn hoa nhà ta úng nước, lũ trùng ghê tởm cứ nhun nhúc nhoi lên, ko khí thì dày đặc mùi đất ẩm mốc. Ngay cả khi ngủ những cơn mưa vẫn ko thôi làm phiền ta, chúng cứ tạo nên những âm thanh ầm ầm ồ ồ trên mái nhà, hết kiểu này đến kiểu khác. Tóm lại, mưa là một thứ đáng ghét, cực kỳ đáng ghét !!
Hiei đi thật rồi, ngươi đi du học ở canada mà chẵng liên lạc với ta. Làm như ngươi đi ra khỏi trái đất luôn vậy ="=
Ta nhớ Hiei quá .......... ta rất nhớ..................... ta nhớ những ngày tháng vui vẻ bên cạnh ngươi ...
Ta nhớ những lần đánh nhau với ngươi vì dành kẹo, nhớ những khi ngươi bực lên thì ta và ngươi lại úynh lộn, nhớ những lần ta và ngươi chỏang nhau vì dành đồ ăn. Nói chung hồi ức của ta với ngươi chỉ toàn dành giật và đánh nhau =_="
Nhưng chẵng hiểu sao vẫn cứ rất nhớ ngươi. Thôi, nếu ngươi đã ra đi vì hèn nhát vì sợ ta đánh đập thế thì ta cũng gữi những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất đến ngươi là : chúc ngươi sẽ gặp người khác còn tàn độc hơn ta, chúc ngươi te tua suốt đời. Ra đường heo ủng, vô nhà cọp ăn ^^ Chúc ngươi mãi mãi khắc ghi bóng hình ta, my honey