Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^



 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómmanga listFiction listĐăng NhậpĐăng ký
Chào mừng các bạn đến với forum, hãy cùng chung tay xây đắp cộng đồng manga-anime nhé
Cập nhập tin tức
yuuka_akimoto (4640)
Yashashi (2746)
0o0_Della_0o0 (2129)
hikaru_okita (1923)
c0nh0x_tinhnghich (1898)
~Key~ (1163)
chico_lovely (1035)
angelwings (1020)
Kunkun Chan (980)
yuki-chan (706)

[KHR fanfic] Phù dungXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả


yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4640
GM GM : 7512
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: [KHR fanfic] Phù dung Thu Feb 18, 2010 5:21 pm
Author: Viễn Viễn – Hatsune. ( đã xin phép tác giả )
Disclairmer: Họ thuộc về Akira Amano sensei.
Pairing: 6927.
Genres: SA, sad, angst.
Warning: OCC.
A/N: xin phép được lấy hai câu ngắn trong bài “ Qua đêm ” của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường làm đề từ.

Summary: Hoa đã phai, ngày đã hết. Sao em vẫn chưa về?



Phù dung



Chap 1


Thôi em cảm tạ chờ mong
Ngày anh đi hái phù dung chưa về


Người ta nói: việc gì lập lại quá nhiều lần sẽ thành thói quen, từ thói quen sẽ thành sở thích và từ sở thích sẽ thành tính cách. Mukuro không phải người thích đi lang thang, cụm từ “ đi dạo ” không hề có trong suy nghĩ của anh. Chuyện cử động bằng chân, dưới sức ép cơ thể, bước từng bước, không rõ phương hướng, từ lâu chỉ là một chuỗi lập lại trong tiềm thức. Trời sụp xuống và anh bắt đầu đi, thường là theo đường vòng cung để trở về vị trí ban đầu, vào rạng sáng. Không bao giờ có mục đích nhưng không muốn dừng lại. Ban ngày cuốn mình giết chóc, vào tiếng kêu rên của kẻ bại trận, ban đêm san sẻ thời gian bằng những bước chân, tách rời giấc ngủ, tách rời khỏi cơn mơ còn chưa dứt, khỏi bao ám ảnh về thân xác và linh hồn của một người.

“ Sawada Tsunayoshi... ”


Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, anh không nhớ. Chỉ nhớ lần cuối cùng cái dáng hình thanh mảnh, liêu xiêu giữa hoàng hôn gầy, gạt tay anh ra khỏi tay cậu ấy là cách đây 16 tháng. Quay lưng đi thẳng, không một lời từ biệt vì vốn dĩ họ chẳng có sự khởi đầu, cậu ấy bước và anh không giữ lại. Cả thế giới lúc đó như chao đảo trước mặt anh, không khí đặc lại như cái nắng chiều vàng úa. Mukuro thực sự không hiểu, dù khoảng một tháng trước đó, anh từ từ cảm nhận được sự thay đổi trong con người Tsuna. Anh có ôm, cũng không thấy hơi ấm, anh có hôn cũng không thấy vị ngọt ngào và dù có cố gắng đến mấy, cậu ấy cũng không đáp lại phía anh. Trong vòng tay người, như một tảng băng trôi, bất ổn. Rồi mờ dần, anh không nhìn thấy cậu ấy nữa, không nghe thấy giọng cậu ấy nữa, không biết mình tồn tại nữa.

Tan biến... Chạy trốn... Cậu đâu rồi?

Anh tìm kiếm, lật tung mọi ngõ ngách, gào thét tên của cậu, để thấy một hy vọng: “ Nơi cậu ta có thể đến... ”

Là nó, căn biệt thự có cánh cổng phủ đầy bằng phù dung trắng, loài hoa bạc mệnh, nhiều xui xẻo. Tsuna ở đó, một mình, bàng hoàng và không thốt nên lời khi trông thấy anh. Giật phắt mớ tài liệu hay hồ sơ lưu trữ gì đó, anh ép cậu vào tường, để môi mình cắn chặt lấy môi cậu, trong dư âm nồng nàn của quá khứ. Có ngọt không?

Không.

Nhưng ít ra thì không lạnh giá. Anh cảm nhận được bàn tay cậu đang run rẩy, muốn chạm vào vai anh. Cái áo vest đen bị ném sang một bên, cái cà vạt trên cổ bị tháo tuột. Cả hai dần trượt xuống, bên dưới nền gạch buốt ẩm.

Chỉ cần một chút nữa, họ sẽ lại có nhau, chỉ cần một chút nữa, họ sẽ lại trở về, chỉ cần một chút nữa...

Chát!

Cám giác rát bên má trái đau nhói, cánh tay cậu còn giơ lên, chưa kịp hạ. Tsuna tát anh, bằng tất cả sức bình sinh của mình, vùng dậy và lao ra khỏi cửa. Không mắng chửi, không tức giận, đơn giản là bỏ đi. Thế cũng đủ dìm sâu một người trong bể bi ai, cay nghiệt, vĩnh viễn. Rồi chiều muộn ngày hôm sau, là tình cờ hay bản năng mách bảo, họ gặp lại, để trong im lặng, rời xa nhau. Kí ức của buổi chiều đầy nắng 16 tháng trước đến giờ vẫn lướt qua tâm trí Mukuro, như một đoạn phim quay chậm, rõ nét, ngay khi anh lơ đãng vào việc giết chóc, nó tìm cách trỗi dậy, khuấy đảo linh hồn, hành hạ xác thịt của kẻ lạc lối.

Bước chân đi...


[…]



Sawada Tsunayoshi đang ngủ, rất bình yên, dù chỉ có một nửa thân người ở trên giường. Chiếc sơmi trắng chưa tháo xong cúc để thay ra, ly nước rót đầy vẫn chưa uống cạn, cơn buồn ngủ ập tới và cậu chỉ kịp nhận thức rằng mình sắp ngủ. Như một cái đồng hồ không đúng giờ, điểm chuông vội vã, cậu ngủ, không cưỡng lại được, say lắm, khiến người ta có cảm giác cậu không muốn tỉnh lại nữa.

Chợt, năm đầu ngón tay khẽ động đậy, mí mặt khó nhọc mở ra, lần sờ trong thứ ánh sáng bao phủ tất cả. Trắng! Chỉ một màu duy nhất. Cậu lắc mạnh cái đầu, thầm hy vọng tỉnh táo quay lại. Bất lực, Tsuna với tay lên thành giường, lọ thuốc điều trị vẫn còn đó, cậu nhét liền ba viên vào miệng, thở dốc. Được một lát, hình ảnh trước mặt rõ ràng hơn, cậu nắm chặt cái lọ nhỏ. Tạ ơn trời là sau 2 năm liền sử dụng, thuốc vẫn còn hữu ích. Dr. Shamal đã điều chế nó dành riêng cho cậu, theo một thoả thuận ngầm chỉ Reborn mới biết.

Tsuna có bệnh, căn bệnh chung của tất cả những người mang dòng máu Vongola, như cái giá phải trả cho quyền năng đặc biệt của ngọn lửa. Dying Will càng thuần khiết, càng mạnh mẽ thì căn bệnh càng ập tới nhanh chóng, rút cạn sự sống của người sử dụng. Đó là cái chết, đến thông qua những giấc ngủ dài, không cố định. Biểu hiện của căn bệnh chỉ có ngủ, ngủ và ngủ, càng lúc càng nhiều và đến khoảnh khắc nào đó, sẽ là ngủ mãi mãi. Như thể ngọn nến thắp lên nhất định phải tàn lụi. Không đau đớn, không tiếng động, không xót xa trần thế, thanh thản như đi vào cõi mộng mơ, vĩnh hằng.

Đối với Tsuna, cả căn bệnh hay tử thần đều không khiến cậu sợ hãi. Trái lại, cậu đón nhận nó một cách bình tĩnh đến ngạc nhiên:

- Chỉ có thế thôi ư?

Tsuna hỏi Reborn, ngay khi hai người kết thúc câu chuyện. Trở về phòng với nụ cười cố hữu, cậu bất ngờ đổ gục xuống giường, để mặc thân xác lẫn linh hồn như trôi về nơi xa lắm. Chỉ còn bóng tối.

Ba ngày sau, Tsuna tỉnh lại, nhận ra mình đã bất động suốt 72 tiếng đồng hồ, xung quanh là người thân cùng bạn bè của cậu. Không rõ đó là giấc ngủ dài, bù đắp cho khoảng thời gian làm việc vất vả hay chính là khởi đầu của cái chết được báo trước? Không đắn đo thêm nhiều, cậu bắt đầu nghĩ ra kế hoạch chuẩn bị trước tương lai, thật chu toàn, để mọi người không phải bận tâm nhiều cho sự thiếu vắng của cậu.

Tất cả sẽ ổn thôi...


[…]



Bầu trời đêm ở Namimori lúc nào cũng thật đẹp, ánh sáng hắt ra từ ô cửa kính đủ màu sắc, trải dài theo những con phố, như lớp son môi tô điểm cho gương mặt cô gái trẻ. Ánh sáng ấy tạo một vẻ rất riêng cho bầu trời nơi đây. Mukuro đã tới rất nhiều thành phố nhưng chưa nơi nào anh lưu luyến nhiều như mảnh đất xinh đẹp này. Có lẽ, vì nó là khởi đầu của tất cả. Anh gặp Tsuna ở đây, bắt đầu yêu cậu ở đây và không mất cậu ở đây. Thị trấn nhỏ bé từng ngập tràn dịu dàng của cả hai, những thanh socola ấm nóng, những điều bối rối khi môi chạm môi... Thật nghịch lý khi nói anh muốn tránh xa cậu mà thực tế lại nhắc nhở rằng, anh đang tìm về với cậu của ngày xưa ấy.

Mải bước đi, anh hoàn toàn không để ý tới cảnh vật xung quanh mình, cho đến lúc vô tình va phải một cô bé, làm cô té nhào. Cô bé ấy tóc dài, mắt nâu nhạt, khoảng 17, 18 tuổi gì đó, khoác tấm áo choàng màu cam. Kiểu con gái mà khi nhìn qua, người ta sẽ nghĩ ngay tới hai từ: “ dễ thương ”. Cô bé không cao lắm, Mukuro nhận ra điều ấy khi cô tự mình đứng lên, nói lời xin lỗi với anh dù thực ra đó không hẳn là lỗi của mình. Cô cúi chào và trong khi làm điều ấy, dường như nhận ra điều gì đặc biệt lắm, ngay phía sau lưng Mukuro, cô bé lao đi. Theo phản xạ bình thường, anh quay lại, nhận ra cô đang ôm siết lấy gã con trai tóc đen, mặc một bộ đồ cùng màu, rất hợp với vẻ mặt lầm lì của hắn. Một gã bảnh bao nếu không có vết sẹo dài dưới cằm. Từ hắn toát ra cái cảm giác khó chịu, hệt như " mùi " của bọn mafia, loại người không tử tế mấy. Gã liếc nhanh về phía Mukuro. Họ nói điều gì đó rồi gã cốc nhẹ vào trán cô bé, tỏ vẻ bực bội. Cô phụng phịu, vờ hờn dỗi rồi hôn chóc lên má hắn. Rất nhanh nhưng cũng kịp nhận ra vệt hồng mờ xuất hiện trên gương mặt cáu kỉnh. Như quá quen với chuyện này rồi, phớt lờ phản ứng tiếp theo, cô bé kéo tay hắn, cùng bước đi. Họ nép sát vào nhau thật chặt, như thể sợ đối phương sẽ tan ra giữa lòng con phố này. Một cặp lạ lùng, nhưng nhìn vào nụ cười và cái siết chặt tay ấy, ai dám bảo họ không hạnh phúc?

Từ xưa đến nay vẫn thế, những thứ đối lập lại luôn thu hút lẫn nhau, ánh sáng và bóng tối, buổi đêm và ban ngày, thiên thần và ác quỷ, chưa phút giây nào thôi tìm kiếm nhau. Bóng tối luôn bao chùm ánh sáng, ánh sáng lại dịu dàng để bóng tối vây quanh mình, cùng nhảy với nó điệu slow bất tận. Buổi đêm là tên ăn trộm láu cá, muốn đánh cắp thời gian, còn ban ngày là vị thẩm phán toàn năng, biết rõ hành động của tên ăn trộm ấy nhưng không tố cáo hắn. Vừa yêu mến, vừa căm hận, vừa muốn tiến lại gần, vừa muốn chạy thật xa... Đó là đối lập. Mukuro hiểu điều ấy, giống như anh và cậu, yêu nhưng đồng thời lại muốn nghiền nát người đó thành trăm vạn mảnh nhỏ. Trong những lần gặp gỡ của họ trước đây, đã có lúc anh muốn siết chặt lấy cần cổ ửng đỏ, còn rõ ràng dấu vết của anh sau những nụ hôn nồng cháy. Anh muốn như thế nhưng anh không thể. Gương mặt yên bình và cái mấp máy gọi tên anh làm đôi tay run rẩy, để rồi hay vì giết chết, anh lại ôm ghì lấy cậu, thêm nhiều lần nữa.

Một vài kí ức lẻ tẻ vụt trôi qua trong đầu Mukuro, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man, trở lại với thực tại. Một điều gì đó chợt bừng tỉnh. Tại sao không một câu chào, Tsuna rời xa anh? Tại sao không một tiếng giải thích, cậu biến mất? Ai cho phép cậu ta làm thế? Không phải anh, và nếu không phải anh thì không kẻ nào được phép quyết định. Tsunayoshi là của anh. Từ bao giờ anh quên mất điều cơ bản ấy? Từ lúc nào anh ủy mị như vậy? Đây có còn là Mukuro - kẻ mà khi nhắc đến tên, tất cả bố già mafia đều phải co rúm lại không? Anh muốn trở về, anh cần trở về, anh sẽ trở về. Để xé tan bất cứ lí do ngu ngốc nào khiến anh cách biệt cậu.

Ta quay về...


[…]



Thật khó tin là Tsuna còn sống sót đến giờ này. Theo dự đoán, lẽ ra cậu phải chết từ một tuần trước đó, dường như tử thần ghét cậu hơn tưởng tượng. Thế cũng tốt, cậu có thể tranh thủ những phút giây còn lại của tuổi 24, thưởng thức cái cô đơn trống trải giữa dòng đời đang chầm chậm trôi đi, trong ngôi biệt thự cũ. Mà nghe đồn trước đây, chủ nhân của nó là một vị tiểu thư mệnh yểu, qua đời vì nguyên cớ gì không rõ. Có người nói vì bệnh, có người nói vì tình, lại có người nói rằng vì chính những cánh phù dung trắng, mọc đầy quanh khu vườn kia, leo ra tận bức tường xám, cánh cổng sắt bên ngoài. Loài hoa sớm nở tối tàn, thay đổi theo thời gian, mới sớm hôm còn trắng trinh bạch, đến chiều đã nhuốm màu hồng tội lỗi. Biết rằng đó là do cánh hoa có chất anthrocyan bị oxy hoá dần khi tiếp xúc với không khí sẽ chuyển màu, nhưng nhân gian cứ vin vào cái cớ tàn phai ấy để nói rằng nó xui xẻo, để rồi ghét bỏ nó, phá đi bao giàn hoa đẹp.

Tsuna không hiểu nhiều về ý nghĩa mấy loài hoa lắm. Chỉ biết hoa hồng cho tình yêu, cúc vàng cho sự chân thành, tường vi là lời hứa hẹn, bách hợp cho sự cao quý. Còn hoa phù dung, nó đẹp, đặc biệt là ở màu sắc, chỉ có phù dung mới đổi màu, mới tự làm đẹp mình. Cậu không thấy nó đáng ghét như người ta bảo, chỉ thấy mong manh và đáng thương thôi. Lụi tàn ngay khi sắc hương còn dang dở, ngắn ngủi quá, buồn bã quá. Bởi vậy mà bất chấp cả can ngăn hay cảnh báo, cậu mua tòa biệt thự. Ban đầu chỉ như một nơi nghỉ ngơi, gác lại công việc sau những ngày không yên ả. Thế rồi dần dần, cậu gắn bó với nó, như một người bạn kiệm lời. Không ồn ào, không huyên náo, đủ tĩnh lặng để thả mình trong nắng nhạt của trời thu.

Tsuna không đến đây một mình, có người luôn luôn đi cùng cậu, để bảo vệ nhưng thực chất còn hơn thế, là vòng tay ôm ấp, siết chặt thân thể, cho cậu cảm giác tin tưởng.

“ Mukuro... ”

Một cách vô thức, cậu để cái tên rời khỏi môi mình, hoà vào tĩnh lặng. Giờ chỉ có cậu, chơi vơi giữa cảm giác mơ hồ và mong manh, giữa sự sống và cái chết. Thật khó thở trong hoàn cảnh này. Khi trước, phải âm thầm lên kế hoạch sắp đặt, cậu còn không thấy thời gian nặng nề đến thế, cứ như toàn bộ ngày và đêm đều sai lầm, ai đó đã kéo dãn kim đồng hồ rồi chỉnh sửa vớ vẩn.

Tsuna từng sợ mình không có đủ thời gian, may thay mọi thứ vẫn được hoàn thành, trừ một việc, là tương lai của người bảo vệ sương mù - Rokudou Mukuro.

Hơn một người bạn, hơn một đồng đội, họ yêu nhau? Cậu không chắc. Vì họ chưa bao giờ nói với nhau như vậy, nó là thừa thãi trong mối quan hệ của cả hai. Anh ấy đến với cậu và cậu thuộc về anh ấy, như một điều hiển nhiên. Trong phút giây ngắn ngủi, cả hai đồng ý rằng họ mãi mãi là của nhau, không gì thay thế được. Nhưng bây giờ... Cả câu xin lỗi cậu cũng không dám nói. Tsuna là kẻ yếu lòng hay như lời người ấy, cậu thật ngu ngốc, đến nỗi không dám nói sự thật, không dám nói bất cứ điều gì, im lặng như một kẻ câm điếc, tàn nhẫn với anh ấy, tàn nhẫn với chính mình, để tất cả vuột khỏi tầm tay.


Đau lắm! Có cố quay lưng đi để không đau hơn nữa cũng là vô dụng. Giọt lệ đắng lăn dài, không người trông thấy, không người thấu hiếu. Cậu trốn tránh anh, xua đuổi anh, vì cậu biết, Mukuro là người liều lĩnh, căn bệnh quái ác của cậu có thể khiến anh ấy làm bất cứ việc gì, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Cậu hiểu và điều đó không đáng. Từ tận đáy lòng, cậu rất mong anh ấy mãi mãi quên đi cậu, quên đi một kẻ hèn nhát. Thế nhưng đâu đó lại le lói một suy nghĩ yếu ớt, cậu muốn nhìn thấy anh, muốn anh ôm vào lòng. Thật ích kỷ khi chính bàn tay mình gạt người ấy đi mà giờ còn nhớ hơi ấm đến da diết, cắt sâu trong lòng một khao khát gặp lại.

Có sai không khi giữ Mukuro quá lâu bên cạnh, êm đềm qua bao ngày tháng, bao thăng trầm. Rồi đến cuối con đường, cậu phải đẩy anh lại, để bản thân một mình bước tiếp tới cái chết đang chờ.

Rời xa nhau...


TBC.
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto



yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4640
GM GM : 7512
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR fanfic] Phù dung Thu Feb 18, 2010 5:26 pm
Chap 2



- Mukuro – sama mất tích rồi! – Ken hoảng hốt lao vào, lắc mạnh vai áo Chikusa. – Tôi không thấy ngài ấy trong thành phố, hoàn toàn không tìm thấy.

- Bình tĩnh đi Ken. – Chikusa thở dài, đẩy nhẹ gọng kính. – Có thế nào ngài ấy cũng xoay sở được, đây là Namimori. Còn nói tới việc ngài ấy đi đâu, tôi nghĩ nên hỏi cô là tốt nhất, đúng không Chrome?

- Tôi... Mukuro – sama... - Cô gái nhỏ ngập ngừng, muốn cất lời mà không thành tiếng nữa. – Mukuro – sama... ngài ấy... đến với người mình yêu rồi...


[…]


Anh lướt đi, như tan ra thành hàng nghìn mảng sương khói, len lỏi, tìm kiếm cậu. Khác với lần trước, chẳng khó để biết Tsuna đang ở đâu. Với năng lực của mình, chưa đầy vài phút, anh đã thấy cậu, vẫn trong ngôi biệt thự ấy. Ngay lần đầu tiên bước vào, một cảm giác khó chịu đã lan khắp cơ thể. Những cánh phù dung trắng. Mukuro chẳng phải kẻ yêu hoa nhưng có ai không biết ý nghĩa của loài hoa này? Phôi pha đương lúc xuân về, run rẩy trong chiều tàn muộn, yếu ớt và mang theo điềm xấu. Mukuro từng muốn phá nó đi nếu không phải Tsuna ngăn anh lại.

- Phù dung không có tội.

Cậu nói thế và đều đặn chăm sóc cho chúng mỗi lần tới đây. Thêm một biểu hiện nữa của sự ngu ngốc, khó bảo và khó đoán. Để cuối cùng, anh phải nhượng bộ, cho cậu giữ chúng lại, loài hoa u ám ấy.

- Nếu sau này có chuyện gì xảy ra và lỗi lại ở những cánh phù dung kia, cậu sẽ phải hối hận đấy, Tsunayoshi – kun à.

- Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thật thì đó là lỗi của con người, không phải ở hoa phù dung. Và... không thể có... ưm...

Chẳng cần kết thúc câu nói, anh đã ôm chặt lấy cậu, đến khi cả hai miên man trong màu chuyển mình của sắc hoa nhợt nhạt. Cứ thế trắng, thật trắng rồi đậm dần, đến hồng tím giữa chiều nắng buông. Anh nhớ là như thế, nhớ vẻ mặt cương quyết khi cậu nói không xa anh. Giờ thì, cũng ở nơi ấy, từng một lần bị căm ghét và xua đuổi, anh trở lại. Dù có phải trả giá hay mất mát nhiều hơn nữa, anh cũng muốn có câu trả lời, cho tất cả. Một và mãi mãi.

“ Đây rồi. ” Mukuro dừng bước, không vào theo lối cửa chính. Bóng tối luôn đồng hành với anh và tĩnh lặng là kẻ đầy tớ trung thành, giúp anh khỏi phải giáp mặt với lũ hàng rào bảo vệ đáng ghét, toàn hoa phù dung. Anh chậm lại, lối đi từng quen thuộc giờ chỉ là một vệt mờ nơi tâm tưởng. Ánh sáng le lói hắt ra từ ô cửa kính tầng trên, vậy là cậu còn thức. Một điều lạ thường vì cậu ấy vẫn hay đi ngủ rất đúng giờ. Hay phải chăng một người vụng về như Tsuna sẽ quên tắt đèn đây?

Bằng một cử động nhẹ, Mukuro đã đứng ngay gần khung cửa. Từ đây, anh có thể thấy toàn bộ khung cảnh bên trong, giá sách, tủ đựng đồ, cả chiếc khăn trắng phủ trên cây piano già cũ, toàn thứ anh đã chọn cho cậu.

- Tsuna...

Anh gọi và bất chợt giật mình vì hình ảnh trước mắt. Cậu gầy đi nhiều quá, xanh xao như người vừa ốm dậy, tóc chưa kịp tỉa ngắn, đã chạm xuống vai rồi.

- Ai đó?

Tsuna lên tiếng, ngạc nhiên trước cảm giác có người ngoài cửa sổ đang nhìn mình. Nơi này ngoài Reborn và cậu có ai biết nữa đâu? Trừ phi đó là...

Xoạt!

Mukuro trượt chân, ngã xuống dàn phù dùng phía dưới. Anh không giải thích được sự lúng túng của mình lúc này. Chỉ là khi nhìn thấy cậu ấy, một thứ cảm xúc từ lâu mất đi đã quay lại.

Đó là:

Yêu thương.

Và anh biết đây không phải lúc thích hợp cho những câu hỏi. Tốt nhất nên để ngày mai.


[…]



Nắng buông mình, lăn dài trên màu cỏ xanh. Gió đã thôi u uẩn mà cất lên khúc hát của ngày mới. Tiếng vĩ cầm yếu ớt từ đâu vọng lại, vỗ về những huyên náo trong ngày vội sang. Bình minh tới, Tsuna thức giấc, cảm thấy khoan khoái hơn hẳn, một điều từ lâu lắm rồi cậu không được biết. Buổi sáng, đến chậm chạp và bình thường như những ngày ở quá khứ, sắp trôi về phía sau. Bất giác, Tsuna mỉm cười. Phải chăng đây là lần cuối cùng cậu được thấy nó? Ngày tươi sáng ấy.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, giờ thì bất cứ phút giây nào cũng đều đáng quý cả, cậu nhanh chóng thay đồ, cầm bình tưới nước và bước ra khu vườn nhỏ. Tsuna đã hứa sẽ chăm sóc toàn bộ hoa phù dung ở đây cho đến khi mình không thể tự làm nữa. Nhớ lại khoảnh khắc hôm qua, nếu không phải là ảo giác do cậu tưởng tượng thì cậu đã nhìn thấy Mukuro, vẫn mạnh khoẻ và bình an. Không có cậu, anh ấy vẫn sống tốt, điều đó còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dù chỉ trong thoáng chốc, khao khát được tiếp tục tồn tại như ùa về. “ Sống vì anh ấy. ” Đau nhói trong tim, bước chân của cậu nặng nề hơn. Từng bông, từng bông phù dung ướt đẫm, ngả mình tựa như cố níu người ở lại. Còn vài nụ hoa nữa, cậu chậm dần, cố trấn tĩnh cơ thể, cảm giác không rõ ràng lại sắp bủa vây. Đặt bình nước đã vơi đi một nửa xuống đất, Tsuna phải vịn tay vào thân cây gần đấy, ngay bên dưới cửa sổ phòng cậu. “ Cả chỗ này còn... chưa... ”

Cậu sững lại, không dám tin vào mắt mình. Ở đây, giữa dàn phù dung khép kín, Mukuro đang ngủ lịm trong hương sắc của loài hoa xinh đẹp. Yên ả, tĩnh lặng như trong câu chuyện trước đây rất lâu người ta từng kể, về một người ngủ say, chìm trong cả thế kỉ, trong lời nguyền rủa, chờ một người đến đánh thức.

Trái tim cậu đập mạnh hơn bao giờ, giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt. Đau lòng vì người ấy, vui sướng cũng vì người. Anh đã quay về, nhưng tại sao anh lại về? Tại sao anh không quên cậu? Như thế chẳng phải tốt sao? Lãng quên đi một tình yêu sắp kết thúc, lãng quên đi một người sắp vĩnh biệt cuộc đời. Đường chỉ tay không còn, tử thần đã ngay sát cạnh. Không, không còn nữa, tan biến mất rồi.

- Mukuro...

Một lần thôi, rồi mãi mãi câm lặng. Tsuna ngã xuống, ngay cạnh vòng tay anh, không bao giờ còn mở mắt ra, để đón nhận ánh bình minh buổi sớm, để ngắm nhìn màu xanh của cây cỏ, để biết rằng anh đã ngạc nhiên rồi hốt hoảng như thế nào khi tỉnh lại, nhận ra cậu. Dịu dàng như bao lần gặp gỡ khác. Nhưng hơi thở đâu rồi? Trái tim đã ngừng đập, có lay gọi thế nào cũng chỉ vô dụng. Cái gì đó không ổn. Nếu đây là một trò đùa thì cậu ta đi quá giới hạn rồi đấy.

- Sawada Tsunayoshi!

Anh thét lên, ôm lấy thân thể còn nồng đượm hơi ấm, còn chút hy vọng cho nụ cười trong sáng trên môi. Lao về căn cứ Vongola, anh hoảng loạn, tìm kiếm kẻ có thể giúp cậu.

- Hãy cứu cậu ấy! Hãy làm cậu ấy tỉnh lại! Hãy nói rằng đây chỉ là dối trá, có phải không?

Bàng hoàng, sửng sốt, cả tức giận rồi thở dài đắng cay. Ai đó lấy đi thân xác cậu, ai đó nói rằng đây là sự thật, rằng cậu đã chết rồi. Họ nói thứ cậu để lại, được cất kĩ trong ngăn tủ thứ 16, chỉ dành riêng cho anh theo di nguyện của Vongola Decimo có chứa tất cả sự thật. Là chiếc đĩa nén bạc, cùng hộp và nhẫn cấp A. Cậu ở lúc trước hiện lên, trong cái màn phông xanh xám xịt, cố giải thích rằng căn bệnh hay giấc ngủ vĩnh viễn của dòng họ là chuyện đã rồi, không thể cứu chữa. Cậu sẽ chết, như bất cứ ai cũng phải thế thôi, chỉ có điều là hơi sớm một chút. Sau này tất cả phải trông cậy vào anh và cậu yêu Mukuro, người duy nhất cậu yêu, người duy nhất cậu muốn anh đừng khóc, đừng buồn bã vì đồ nhát gan như cậu, không dám nói với anh sự thật. Anh phải sống vì tương lai cần có anh, mọi người cần có anh, còn những điều cần anh bảo vệ...

[…]


Rất lâu sau, khi hoa phù dung cũng chẳng còn, dây leo xanh rì đã cuốn quanh tất cả, như chôn giấu, như bảo vệ kết thúc của một mối tình. Toà biệt thự chìm trong câm lặng, cho đến khi cánh cổng được mở ra, cho đến khi người trở lại. Người vẫn sống vì mong muốn của một người không thể quên. Mukuro đã khác trước rất nhiều, đã cô đơn hơn rất nhiều, đã muốn tìm kiếm Tsunayoshi ở một thế giới khác. Nhưng giữa sự sống và cái chết, anh không được chọn lựa, Tsuna đã chọn giúp anh từ rất lâu rồi, một cách tồn tại mà quên đi bản thân, quên đi tuyệt vọng là như thế nào.

Nắng lững thững dẫn lối ra vườn, chẳng còn gì rơi rớt lại, cả quá khứ, kỉ niệm cũng vùi chôn theo năm tháng.

Chỉ còn...

Chỉ còn...

Một bông phù dung trắng, đã không biết bao ngày, đứng lặng im, vẹn nguyên sau tất cả.

Nó chờ người, chờ người, nó chờ người...

Để khi vừa chạm tay vào, cánh hoa tan ra, bay theo gió, về với đất. Bông hoa ấy không chuyển màu, không thay đổi dù ngày lại ngày có trôi qua. Nó đã chờ người đến để chết đi trên tay người. Kết thúc tất cả. Xa một chút, bầu trời vẫn mải miết xanh và nhớ nhung thì vẫn còn.

Nắng rồi, đẹp lắm, em ở đâu?



27/9
Trong một ngày phù dung chuyển mình
End.
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto






yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4640
GM GM : 7512
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR fanfic] Phù dung Sat Feb 20, 2010 12:09 am
Fic hay thế này mà không thèm coi hả ? Uổng thật , uổng thật ...
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto






0o0_Della_0o0
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2129
GM GM : 2086
Birthday Birthday : 23/04/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR fanfic] Phù dung Sat Feb 20, 2010 11:34 am
Ít người coi ha! Nhưng khá đó! (Theo cách nghĩ của Della)
Tài Sản của 0o0_Della_0o0
Chữ ký của 0o0_Della_0o0



yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4640
GM GM : 7512
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR fanfic] Phù dung Sun Feb 21, 2010 12:13 am
Riêng Yuu đọc cái này thì có chút sót sa thật ...
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto






nhok_love97
Mới vào nghề
Mới vào nghề

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 20
GM GM : 20
Giới tính Giới tính : Nam


Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR fanfic] Phù dung Thu Apr 29, 2010 8:03 pm
cái này dài quá mình ngại đọc lém
lên Sr nha
cái này bạn copy hay tự viết đấy ??
nếu mà tự viết thì đúng là kì kông thật hoa
Yuu số 1 đấy hocnao longlanh
Tài Sản của nhok_love97
Chữ ký của nhok_love97



yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4640
GM GM : 7512
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR fanfic] Phù dung Thu Apr 29, 2010 8:47 pm
Author: Viễn Viễn – Hatsune. ( đã xin phép tác giả )


Èo , Yuu chẳng có văn tài bằng vị tác giả này đâu a
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto






nhok_love97
Mới vào nghề
Mới vào nghề

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 20
GM GM : 20
Giới tính Giới tính : Nam


Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR fanfic] Phù dung Thu Apr 29, 2010 8:51 pm
thế la copy chứ j`
bạn có yah00 0?
Tài Sản của nhok_love97
Chữ ký của nhok_love97



yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4640
GM GM : 7512
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR fanfic] Phù dung Thu Apr 29, 2010 8:59 pm
Uhm có , nhưng bạn không nên dùng từ ngữ chat + nói chiện riêng ở đây kok " Yashi khó tính " sẽ phê bình đấy , bạn cứ nhắn cho mình
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto






Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR fanfic] Phù dung Today at 4:54 pm
Tài Sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

[KHR fanfic] Phù dungXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn :: 

FanClub

 :: 

Shounen Ai FC

 :: 

Fanfic - Fiction

-