Tiêu đề: Thế giới trong mơ ... Thu Jun 17, 2010 2:41 pm
Bài viết này tôi dành tặng cho Oda-sensei và các fan của One Piece trong đó có cả tôi. Tôi biết One Piece đã được hơn 1 năm, ngày trước, đối với tôi, anime vẫn còn là một thứ mù mờ mà tôi vẫn chưa rõ nó là gì. Nhưng sau khi tham quan Fansub, tôi đã chọn One Piece vì nó đứng đầu trong bản được quan tâm nhiều nhất.
Và … ngay từ tập đầu tiên. Tôi không ngờ mình đã nhanh chóng bị cuốn hút đến vậy. Thuở đầu tôi chỉ là thích cái màn đánh đấm mang danh “Người cao su”, cũng là vì tôi chưa bao giờ xem một truyện về hải tặc nào.Nhưng càng về sau đó, khi gặp được từng thành viên trong nhóm hải tặc “ Mũ rơm” như Zoro, Nami, Usopp, Sanji … thì tôi thật sự đã say mê nó. Trong nó như vẽ lên những hình ảnh của Sứ sở thần tiên – nơi mà tất cả những đứa trẻ trên đời đều ao ước đến một lần.
Trong One Piece, từng câu chuyện một không chỉ là ước mơ của nhân vật mà còn là … ước mơ của những độc giả. Họ lúc nào cũng mong ước có thể bay lên trời, xuyên qua những đám mây tới những nơi thiên thần ngự trị. Cũng từ mơ mộng đó, Oda-sensei đã vẽ nên Đảo trên trời cùng với Cây đậu cao xuyên qua các đám mây như trong những câu chuyện cổ tích.
Không chỉ thế, ông ấy còn tạo ra những thứ mà phải nói là sáng tạo đến mức tuyệt vời. Từ Denden mushi cho đến những cầu trượt trên Đảo trên trời, và cả điều tuyệt vời hơn thế. Ông đã từ Nami – hoa tiêu tài giỏi, giúp cho con tàu Going Merry có thể từ dưới biển mà bay thẳng lên các tầng mây. Hay Franky với tài đóng thuyền, đã tạo chức năng cho con Thousand Sunny có thể bay xa ngàn dặm. Tất cả đều chỉ là những giấc mơ.
Ông vẽ những cuộc phiêu lưu, lấy những hình tượng trong truyện cổ tích, truyền thuyết như phật tổ ( điển hình Sengoku và Enel ), cậu bé người gỗ mũi dài ( Usopp và một thành viên trong CP9), bá tước bóng đêm ăn đi cái bóng của người khác (Maria ) hay sống động nhất là nhân vật Nàng tiên cá , người cá huyền thoại với giọng hát ngọt ngào ( Arlong, Jimbei, … ).
Không những thế, ông còn tạo ra một thế giới với những huyền thoại, những chuyện không thể có như Vua hải tặc, Râu trắng, mẹ của Ace có thể đổi thời gian sinh sản, … và ông cho những huyền thoại đó một năng lực đặc biệt như Haki và Trái ác quỷ.
Và, tôi rất ngưỡng mộ ông Oda. Tuy ông không thể biến những mơ mộng của con người thành sự thật. Nhưng với trí tưởng tưởng và khả năng sáng tạo tài ba của mình, ông đã vẽ nên một bức tranh sinh động nhất khiến cho những Otaku không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó.
Câu chuyện tuy chỉ quanh đi quẩn lại với chuyến phiêu lưu cùng cuộc chiến của Luffy, nhưng với dàn nhân vật đồ sộ và những khả năng bất ngờ. Câu chuyện chỉ ngày một hấp dẫn hơn chứ không hề gây độ chán. Xen kẽ với những pha hài hước, Oda-sensei không quên làm độc giả phải rơi nước mắt vì những tình cảm, hành động, quá khứ của nhân vật. Như khi mẹ nuôi của Nami bị Arlong giết chết, cái chết của từng thành viên trên tàu Brooke hay quê hương Robin bị phá hủy. Từng thứ một, cảm xúc của nhân vật với cốt truyện như hòa làm một và khiến người ta cảm thấy xót xa.
Chia tay một đồng đội đã đi cùng mình nửa chặng đường, đã giúp mình vượt bao chông gai. Sau cùng, vẫn chung thành mà cứu mình một lần nữa. Khi ngọn lửa cháy rực đưa Going Merry dần xa với Nhóm Mũ Rơm, họ đá khóc, khóc thật nhiều vì họ xem chiếc thuyền như một người bạn, một người anh em cùng chung huyết thống.
Nói đến Luffy, tuy trông cậu chỉ như một tên ngốc không lo nghĩ. Nhưng cậu lại đặt bạn bè của mình lên trên hết. Cậu sẵn sàng vì họ mà rút ngắn sinh mạng của mình. Từ Nami, Robin cho tới Brook. Khi thấy nu cười toe toét của cậu khi chiến thắng, quả thật không khác gì một liều thuốc cho cả thành viên.
Cuối cùng, chỉ tóm gọn 1 câu thôi. Tôi yêu One Piece.