Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn
Bạn có phải là một Otaku?
Nếu bạn muốn tham gia, hãy ấn vào đang kí nhé!
Otaku hay không phải thì forum cũng vẫn sẽ chào đón bạn.
Chúc vui vẻ ^^



 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesmanga listFiction listĐăng NhậpĐăng ký
Chào mừng các bạn đến với forum, hãy cùng chung tay xây đắp cộng đồng manga-anime nhé
[sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? 0q86m7o3uoq4x3h2bd6
Cập nhập tin tức
yuuka_akimoto (4644)
Yashashi (2749)
0o0_Della_0o0 (2132)
hikaru_okita (1928)
c0nh0x_tinhnghich (1898)
~Key~ (1164)
chico_lovely (1035)
angelwings (1020)
Kunkun Chan (980)
yuki-chan (706)

[sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ?Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả

yuuka_akimoto

yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4644
GM GM : 7516
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
[sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Pbucket[sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Pbucket[sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Pbucket


Bài gửiTiêu đề: [sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? [sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Icon_minitimeFri Dec 10, 2010 6:36 pm
Từ nhỏ, con đã không biết bao lần bị mẹ đánh, mẹ chửi. Nhưng dẫu khi đó con có khóc nhiều đến thế nào, có la hét to đến cỡ nào thì trong con, chưa từng bao giờ tồn tại chữ đau lòng. Con có thể đau, nhưng nó là nổi đau ngoài da thịt, con có thể khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt rất thuần khiết của một đứa trẻ, con đã từng tức giận mẹ, đã từng ghét mẹ và con cũng đã từng thương mẹ vô cùng. Lúc nhỏ, tình cảm của con chỉ rất đơn thuần là thế thôi. Nhưng mẹ biết không, con đã ngày một biến đổi mà chính con cũng không thể tin được. Con bị đánh, con không thấy đau da thịt, con bị chửi, con không thấy ghét hay tức mẹ. Cái cảm giác duy nhất con cảm nhận được, là rất đau, đau vô cùng … đau ở trong lòng.

Mẹ ạ, có vô số lần mẹ đánh oan, mẹ chửi oan con. Nhưng cứ sau mỗi lần, con đều có thể nói chuyện một cách bình thường, và con chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó. Con không bao giờ quên đâu mẹ ạ, cũng không phải con không biết giận dữ , buồn đâu mẹ ạ. Con lúc nào cũng nhớ, con cứ nhớ mãi, con lúc nào cũng giữ nó ở trong đầu và không bao giờ thôi nghĩ tới nó. Con rất muốn mở miệng để trách mẹ, con rất muốn mở miệng để nói rằng : “ Con ghét mẹ lắm ! ”, nhưng mà tự con đây đã không cho phép mình nói vậy. Con sợ, phải, con sợ mẹ đánh, con sợ mẹ chửi nhưng mà cái làm con càng sợ hơn, sợ đến nổi không thể nói nên lời, cũng là chữ “ hiếu ”. Con biết mình không thể nói như vậy, bởi vì mẹ là mẹ của con, là người sinh ra con, là người cho con cuộc sống này. Cứ mỗi ngày nhìn mẹ vất vả nuôi con, chịu không biết bao lời xỉ vả của người khác, con đâu phải sắc đá mà không biết đau, không biết thương. Nếu con muốn nói rằng con ghét mẹ, thì lời con thương mẹ lắm con càng muốn nói hơn. Con muốn ôm chặt lấy mẹ, gào lên rằng con thương mẹ, con thương mẹ, con thật sự rất thương mẹ. Mẹ có biết không ?

Con lúc nào cũng muốn nói rằng con rất cảm ơn mẹ, vì mẹ đã sinh ra con. Mặc dù con biết, trước khi con ra đời, không biết là bao nhiêu người nói rằng con là điềm xấu của cha, của mẹ. Mẹ và ba đã từng muốn phá thai để bỏ con, nhưng kết quả, mẹ vẫn giữ con lại. Con lúc nào cũng muốn được báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng con chẳng biết làm thế nào để nói, mỗi khi con muốn nói ra thì có thứ gì đó lại khiến con không thể nói được. Con chẳng biết làm gì cả ngoài ăn bám cha mẹ, con không biết làm gì hơn là ngồi học, là ăn là ngủ là chơi. Con thật sự rất xin lỗi, tuy con muốn nói lời này ra và con muốn làm gì đó cho cha cho mẹ, nhưng rốt cuộc tới cuối cùng, lòng tự ái đáng ghét lại khiến con không dám làm mẹ ạ.

Con là người không bao giờ cho ai biết mình có ý gì. Con mặc kệ người ta nghĩ sao thì nghĩ, con không hỏi thăm được ba mẹ câu nào, con biết cả ba lẫn mẹ đều rất buồn con, con biết, nhưng con lại không thể nói. Con lúc nào cũng giả bộ ngó lơ khi nhắc tới vấn đề bệnh tình của ba mẹ, con biết mình bất hiếu lắm, con biết mình rất đáng bị trời đánh, nhưng mẹ à, con không cố ý như vậy, chỉ là con, không biết vì vấn đề gì, thật sự không thê nói ra.

Con biết gia đình ta đang trong hoàn cảnh khó khăn, con cũng biết là mình không nên phung phí. Cho nên con đã cố hết sức, cố hết sức để không vòi tiền ba mẹ. Con lúc nào cũng là đứa con mà ba thương yêu nhất, cưng chiều nhất, từ nhỏ đã giống như một đại tiểu thư. Con không cần nói ra là con yêu thích thứ gì, chỉ cần con ám chỉ thì ngay lập tức, ba sẽ mua về cho con dù nó mắc đến bao nhiêu. Nhưng từ khi con lớn một chút, gia đình mình không còn mấy khá giả. Có lẽ mẹ không tin, nhưng lúc nào con xài tiền, con cũng tiếc ơi là tiếc, con lúc nào cũng nghĩ tới giây phút ba mẹ làm ra nó, điều đó khiến con không nỡ xài. Con chẳng bao giờ xin tiền ba đề mua bất cứ gì, tất cả tiền mà con xin đều là lúc cần có, thậm chí là mẹ có cho con tiền tiêu vặt con cũng chẳng lấy. Không phải bời vì con không thích, không muốn, con cũng là một đứa trẻ, cũng ham thích đồ chơi đồ ăn như bao bạn khác, con cũng muốn có nhiều tiền trong túi, cũng muốn sắm sửa quần áo thật đẹp, cũng muốn mình là tâm điềm, là công chúa. Nhưng lúc nào con muốn dùng tiền, con cũng đều nghĩ tới chuyện, ba mẹ đã làm ra nó như thế nào, cho nên, con hoàn toạn gạt đi mọi ý nghĩ về tiền bạc.

Ngày xưa, con lúc nào cũng là đứa nhiều tiền nhất, chuyên môn thiết đãi bạn bè. Là một cô tiểu thư vừa học giỏi vừa giàu có. Nhưng hôm nay, từ khi ba mẹ làm ăn thất bại, con, một đứa tính tình vốn vô cùng kiêu ngạo và không biết nhún nhường, lại cam chịu vỏ ốc làm một kẻ tầm thường trước mặt bè bạn, thậm chí còn mặt dày mượn đồ, xin giấy của tụi nó. Tất cả cũng chỉ vì con thật lòng muốn tiếc kiệm, muốn dùng chút công sức để giúp ba mẹ thay vì lời nói, nhưng ba mẹ, lại có hiểu con không ? Ba không hiểu con, cũng không sao, vì ba luôn đi công tác xa không hay ở gần con, mẹ không hiểu con, cũng chẳng gì, con cũng không buồn. Nhưng cái con buồn nhất, đó là mặc dù mẹ biết con không phải một đứa đua đòi, nhưng trước mặt người khác, mẹ lại để họ nói con rằng “ con đừng đua đòi như thế ”, mẹ có biết con thèm muốn có một chiếc điện thoại đến thế nào không, nhưng con chẳng bao giờ dám xin xỏ. Thế mà hôm nay, con chỉ là mượn điện thoại mẹ nhắn tin một chút, lại có người nói con đua đòi, nói con xa xỉ đòi tiền mẹ, mẹ không nói gì, ừ thì con biết tính mẹ, nên con đã tự mình nói thay cho bản thân, mẹ lại bảo “ hỗn, sao lại cải ”. Mẹ có biết con đã buồn đến thế nào không ?

Con lúc nào cũng khóc thầm mẹ ạ, con lúc nào cũng che dấu đi nước mắt của mình trước mặt người khác. Tạo cho mình một vỏ ngoài trầm lặng, mạnh mẽ. Không ai hiễu rõ con, kể cả mẹ. Mẹ lúc nào cũng mắng con là ma trù vì con rất ít cười, rất ít nói. Nhưng mẹ lại không hiểu lý do vì sao. Con ít nói, đâu phải con không muốn nói, tính con từ nhỏ đã rất sôi nổi quậy phá, sao lại cam tâm mà im mà lặng hả mẹ. Chỉ là mỗi lần con nói ra, cái tính thẳng thắn của con lại làm mích lòng người khác, con lại bị chửi, bị la, bị cho là vô lễ phép. Cho con không muốn nói, con hoàn toàn không muốn nói quá nhiều trước mặt người lớn. Con ít cười, tất cả cũng chỉ là vì mẹ, mẹ không nhớ lúc nào mà mẹ bực tức khó chịu, cũng đều chửi con hay sao, mẹ lúc nào cũng bảo con là ma trù, trù mẹ chết. Con hỏi mẹ, nếu để một ai đó nói những lời đó với mẹ, mẹ có cười nổi hay không ?

Mẹ lúc nào cũng nghĩ con đi học thật dễ, có nhiều thứ không dễ đâu mẹ ạ. Trường học bây giờ không giống như ngày xưa, học sinh, làm gì có lương tâm mà biến đoái hoài đến đau khổ của người khác. Con bị cô lập, cũng bởi chính tính tình thẳng thắn và ngoại hình của con, con không có người bạn thân nào. Không có ai nói đỡ hay bênh vực. Đó là vì sao, con lúc nào cũng sợ quê, sợ bị cười trước mặt tụi nó, để mà con xin mẹ mua những thứ giống như tụi nó. Con đâu phải không muốn dùng lại đồ cũ. Nhung mà mẹ biết không, chỉ cần chút khuyến điểm nhỏ thôi, con sẽ lại bị tụi nó cười chê này nọ. Con thật sự không chịu nổi, khi tức bực mẹ có thể nói với con, chửi con cho hả tức. Nhưng mà còn con thì sao, trong khi con không có lấy một người bạn ?

Có nhiều khi, mẹ làm con đau lòng lắm mẹ ạ. Mẹ cho là, con nít thì không có lòng tự trọng của nó hay sao, để mẹ có thể tùy ý nghi ngờ, tùy ý thất hứa ? Mẹ không khi nào coi trọng lời hứa với con hết mẹ à. Nhưng đối với lời hứa của người khác, dù lớn hay nhỏ mẹ cũng đều nhớ như in. Con không thích như vậy, vì đối với con, bất cứ là ai, con cũng đều không muốn có sự bất công. Mẹ có nhớ không, rằng mỗi khi mất tiền mẹ lại nghĩ tới con, con là con của mẹ mà, sao mẹ có thễ tin ai khác mà lại không tin con ? Cứ mỗi lần nghĩ tới những chuyện ấy, con lại đau lòng vô cùng. Sau những lần nghi oan ấy, không khi nào mẹ cho con được một lời giải thích, con cũng không hỏi, cũng không nói tới, nhưng mẹ biết không, con lúc nào cũng nhớ rất kĩ, lúc nào cũng đau lòng. Mẹ chẳng thể nào tin được dù chỉ một lần, lời con ruột mẹ nói ?

Mẹ lúc nào cũng nói con đã lớn, con cần phải hiểu, cần phải biết nghe lời. Con đã cố hết sức để vâng lời mẹ, con lúc nào cũng chỉ muốn làm mẹ vui. Con chẳng biết làm gì ngoài học. Cho nên chỉ vì một lời của mẹ, bảo rằng mẹ muốn con thi một lần có thể Đậu đại học, làm mẹ nở mặt nở mày trong dòng họ. Cho nên con đã cố ép mình học, thậm chí là còn học thêm cả môn mà mình ghét nhất, cũng chính là vì không muốn mẹ thất vọng. Nhưng mẹ lúc nào cũng nói rằng, mẹ không hài lòng. Con thật không biết mình phải làm sao nữa. Mẹ có biết không, vì sao con chẳng bao giờ có bạn, đó là vì con biết, bạn nhất định sẽ ảnh hưởng đến con, dù ít hay nhiều, nên con đã không muốn có bạn, không muốn bị chút bạn bè làm cản bước của con. Mẹ ạ, đôi khi một đứa trẻ không thể hiểu nhiều như thế đâu.

Mẹ luôn dạy con phải biết kính trên nhường dưới, thế nên trong bất cứ tình huống nào, dù mẹ biết con nhất định sẽ thiệt thòi, nhưng mẹ vẫn muốn con nhường cho người ta. Kính trên nhường dưới, vậy tại sao lại không có ai kính con, không có ai nhường cho con ? Nhưng con đã không để ý đến điều đó, con thật lòng muốn để ý. Điều duy nhất khiến con cảm thấy đau lòng, đó là mẹ bắt con không được trách người làm tổn thương con nhiều nhất. Con chưa từng ghét bà mẹ à, dù bà thật sự nhiều lần làm tổn thương con. Nhưng con không như tụi nó, lại đi ghét chính bà của mình. Con không ghét bà, nhưng con không thể nào không trách bà được. Con là cháu út, cháu ruột của bà , từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm vì không thể sống chung với bà. Vì cớ nào bà lại yêu thương một thằng cháu người dưng không chung máu mủ được xin về hơn cả con ? Lúc nào cũng vậy, rõ ràng là nó có lỗi, nhưng lúc nào kẻ phải bị chịu chửi phạt cũng là con. Con cũng biết ganh tị như bao đứa bé khác, con cũng thèm khát yêu thương vậy, vậy tại sao người ta lại ích kỷ được mà mẹ lại không cho con ích kỷ ? Hả mẹ, tại sao con luôn phải chịu thiệt ?

Người ta trách con, con không nói, cả mẹ là người sinh ra con, cũng coi như là thần giao cách cảm, mẹ lại không hiểu con tí nào. Mẹ biết con chẳng bao giơ nói rõ suy nghĩ của mình, con chỉ toàn là làm và ám hiệu. Nhưng mẹ để mặt người ta nói này nói nọ con, chê con thế này thế kia. Mẹ không muốn con nói dối mẹ điều gì, nhưng mẹ lại dấu con đủ mọi chuyện. Mẹ đem con so sánh với người khác, so sánh bọn họ giỏi hơn con cái này, biết làm cái đó hơn con, bảo con biếng, con không chịu làm. Nhưng sao mẹ lại không đem con của mẹ so sánh với những người đó về mặt đạo đức, để xem con có hơn họ không. Con không dám nói thứ gì con giỏi hơn họ, nhưng con dám chắc một điều, con làm người, tốt hơn họ cả ngàn lần. Mẹ ơi, vậy mẹ muốn một đứa con hoàn hảo cái gì cũng biết, nhưng sau lưng mẹ thì dấu diếm đủ điều, hay là mẹ muốn một đứa con mắc thật nhiều khuyết điểm nhưng trái tim lại chân thành với mẹ ?

Con chưa bao giờ có ý nghĩ viết những dòng này, vì dù đau đớn bực tức đến đâu con cũng đều ngậm được. Nhưng hôm nay, mẹ lại một lần nữa nói rằng con cho rằng con nói dối, mặc cho con đã giải thích rất nhiều lần, mẹ không cần biết con nghĩ sao sao ? Con viết ra không phải vì con muốn trách cứ hay ghét mẹ, con viết ra là để lòng con được thành thật với bản thân, và cũng đê biết, có khi nào trên thế giới rộng lớn này, lại có một người có cảm xúc như con . Mẹ à, con không biết và con luôn tự hỏi, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ?
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto


yuuka_akimoto

yuuka_akimoto
Otaku chính gốc cấp 3
Otaku chính gốc cấp 3

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4644
GM GM : 7516
Birthday Birthday : 05/12/1997
Giới tính Giới tính : Nữ
[sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Pbucket[sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Pbucket[sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Pbucket


Bài gửiTiêu đề: Re: [sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? [sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Icon_minitimeFri Dec 10, 2010 6:40 pm
Lúc mới đọc bài này, Yuu còn cảm thấy như có mình trong đó nữa, nghĩ về chuyện giữa ba mẹ với mình, nghĩ mà muốn rơi nước mắt.
Tài Sản của yuuka_akimoto
Chữ ký của yuuka_akimoto


c0nh0x_tinhnghich

c0nh0x_tinhnghich
Otaku chính gốc cấp 2
Otaku chính gốc cấp 2

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1898
GM GM : 1792
Birthday Birthday : 07/10/1997
Giới tính Giới tính : Nữ


Bài gửiTiêu đề: Re: [sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? [sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Icon_minitimeFri Dec 10, 2010 9:55 pm
tội nghiệp Yuu nhỉ
tui ko thấy mìh trong đó cko lm' chắc tầm 41% thui
Tài Sản của c0nh0x_tinhnghich
Chữ ký của c0nh0x_tinhnghich



Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? [sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ? Icon_minitime
Tài Sản của Sponsored content
Chữ ký của Sponsored content

[sưu tầm] Mẹ à, rốt cuộc mẹ hiểu con bao nhiêu ?Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế giới manga - anime nằm trong tầm tay bạn :: 

Other

 :: 

Tâm sự và chia sẻ

-